Vì Em Mà Anh Đến
Phan_18
Ánh nắng chói chang, phàm những nơi có ánh nắng thì cũng sẽ có bóng râm, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô chưa biết nữa
Duy An vừa chạy vừa thở đẩy mạnh cánh cửa quán cafe Vui vẻ.
Nhân viên phục vụ sợ hãi giật nảy người, trợn mắt há miệng nhìn cô, đang định
mang menu ra, thì bị bộ dạng cô làm cho sững cả người.
Tóc cô dính bết vào mặt, chạy một đoạn đường dài, mặt không chút huyết sắc.
Bóng cô in trên tấm cửa kính, ngay cả cô cũng không dám nhìn, chẳng trách người
khác sợ phát khiếp.
Cô đi thẳng vào trong, nơi này không rộng lắm, quả nhiên, vòng qua tấm rèm trúc
là nhìn thấy bàn trong góc, có hai người đang ngồi đó.
Vẻ mặt người đàn ông mặc áo sơ mi màu kem rất lo lắng, anh gõ nhẹ nhẹ trên mặt
bàn, hạ giọng nói: “Giờ tâm trạng cô ấy rất kích động, không chịu tin ai, tôi
cũng không thể ngăn cô ấy được, đành để cô ấy đi một mình. Tôi lo cô ấy sẽ ép
em nói mọi chuyện, vì vậy mong em phối hợp với tôi.”
Cố Mộng Mộng ngồi đối diện, bộ dạng bối rối, rõ ràng không thích ứng được với
kiểu nói chuyện này, chỉ lắng nghe gật đầu. “Em hiểu thầy muốn tốt cho Duy An,
em sẽ không kích động cô ấy. Nếu thầy thật sự có thể giúp cô ấy, em sẽ phối hợp
với thầy tạm thời không nói gì cả. Chỉ mong thầy nhất định phải tìm ra kẻ đã
hại Duy An.”
“Đương nhiên, tôi đã biết gần đây Kiều gia có chút vấn đề, hơn nữa cha của
Trình An Ni tỏ vẻ bàng quang trước chuyện này, mấy hôm nay họ lại đột nhiên giơ
tay ra giúp đỡ Kiều gia, chuyện này không thể đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi
nghĩ chắc chắn có liên quan tới mối quan hệ giữa hai người.” Anh nói rất có lý,
nhìn cô gái trước mặt mình một cái rồi bổ sung: “Các em còn là sinh viên, nhiều
chuyện chưa hiểu, chuyện dù to dù nhỏ, bất luận thế nào thì cũng đã làm tổn hại
Duy An, tôi hy vọng cô ấy chăm lo cho sức khỏe của mình trước, mọi chuyện có
thể bàn sau, em hiểu ý tôi chứ?”
Đối mặt với một người dàn ông trưởng thành già dặn như vậy, những lời anh nói
mang đặc trưng nghề nghiệp rõ ràng, có ám thị tâm lý nhất định, việc ấy khiến
Cố Mộng Mộng càng thêm căng thẳng. Mộng Mộng có cảm giác như mình vừa bước một
chân vào trong bí mật kinh thiên động địa, bấu chặt tay gật đầu lia lịa: “Em sẽ
không nhiều lời, em sẽ nói với cô ấy rằng em gọi điện thoại vì muốn hỏi thăm
tình hình của cô ấy.”
Không biết hai người nói chuyện bao lâu, lâu đến mức không để ý đến động tĩnh
đằng sau tấm rèm trúc.
Duy An nhẹ nhàng vòng qua, đứng trước mặt hai người họ.
Cố Mộng Mộng đứng phắt dậy, kinh hoàng bối rối bịt chặt lấy miệng, “Duy An...
Mình... mình không biết! Mình không nghe thấy gì, cậu đừng nghĩ nhiều, thật sự
không sao đâu, có lẽ chỉ là cậu vô tình gặp bọn lưu manh thôi.”
Người xưa có câu rằng, giấy không gói được lửa.
Ánh mắt Tống Thư Minh khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười giơ tay vẫy
cô ngồi xuống, “Em chắc lại định trách anh, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em
thôi.”
Duy An phá lên cười trong lòng, cô chỉ muốn xé toạc cái miệng giả tạo kia thôi.
Nhưng cô có thể làm gì? Giờ cô chỉ đi vài bước đã thấy đầu óc choáng váng rồi.
“Hai người đang nói gì thế? Mộng Mộng, cậu biết được bao nhiêu? Tối hôm đó cậu
gọi điện cho mình, vốn định nói cho mình biết chuyện gì phải không?”
Cô căn bản không thèm để ý đến Tống Thư Minh, mà nhắm thẳng vào cô bạn thật thà
của mình.
Cố Mộng Mộng càng luống cuống, ra sức lắc đầu, rồi đột nhiên cảm thấy không
đúng, cô ấy nhìn miếng vải trên đầu Duy An hỏi: “Cậu làm sao thế? Duy An, giờ
cậu rất đáng sợ, cứ như....cậu làm mình sợ quá, mình thật sự không thể nói, nếu
không cậu sẽ điên đấy.”
Cố Mộng Mộng thấy buồn, giơ tay định xem vết thương của Duy An, nhưng Duy An
hất ra, trước kia cô không như vậy, nhưng lúc này, cô gái đứng trong quán cafe
Vui vẻ, sắc mặt xanh xao, ánh mắt như đang chống lại cả thế giới.
“Các người đều là một lũ lừa đảo!”
Tống Thư Minh đứng dậy kéo cô lại, nhét trả điện thoại cho Duy An rồi định giải
thích: “Xin lỗi, anh đã nghĩ rồi, anh không nên giới hạn sự tự do của em, anh
lái xe theo em suốt dọc đường về đây, lo em xảy ra chuyện, nhưng anh nghĩ, giờ
mà ép đưa em quay về thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, vì vậy mới gọi bạn cùng
phòng của em ra để bàn bạc.” Anh nói xong dừng lại, nhìn vẻ mặt của cô rồi thở
dài, nói tiếp: “Annie, em có thể tạm thời bình tĩnh lại không, hãy tin bọn
anh.”
Duy An giật lại di động của mình, cô đẩy anh ra định bỏ chạy, nhưng Tống Thư
Minh không buông tay, trong lúc gấp gáp Duy An tức giận, vung tay giáng xuống
mặt Tống Thư Minh.
“Á!” Cố Mộng Mộng rú lên, tất cả khách khứa trong quán không ngờ bên trong lại
xảy ra cãi vã, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có chiếc máy xay cafe là vẫn
tỏa hương thơm ngào ngạt.
Trong không khí lãng mạn thế này, nhưng chẳng ai có tâm trạng đâu đi nếm món
điểm tâm.
Cô thấy người đàn ông trước mặt mình không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cuối cùng
anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi, “Annie, em không hiểu anh như
thế sao?”
Tới lúc này rồi mà anh vẫn không hề có ý định trách tội cô.
“Anh biết em bị kích động, không thể vẽ khiến em rất buồn, nhưng em không thể
cho anh chút thời gian sao?” Anh cố gắng nén giọng nói với cô, nhưng đã buông
tay cô ra.
Duy An giật lùi về phía sau một bước thẫn thờ nhìn tay mình, cô không biết vì
sao mình lại đánh anh.
“Em...” Cô nắm chặt di động không biết nên nói gì.
Cố Mộng Mộng hoảng loạn chạy lại đứng giữa hai người, không ngừng nói với Duy
An: “Mình tin thầy Tống, thầy ấy không giống người xấu. Thầy luôn lo lắng cho
cậu, không cho mình nói là sợ cậu bị sốc, giác quan thứ sáu của mình rất chuẩn!
Cậu không thể đối xử với thầy Tống như thế!”
Duy An nghe những lời bạn nói mà bật cười, cô từ từ giật lùi về phía sau nhìn
họ đứng ngược sáng.
Cô hỏi Mộng Mộng: “Mộng Mộng, cậu nói xem thế nào là người tốt? Mình nghĩ, mình
biết Kiều Ngự bao nhiêu năm rồi, anh ấy không phải người xấu. Chỉ là tích cách
anh ấy hơi xấu mà thôi, nhưng anh ấy năm lần bảy lượt lừa gạt mình, cuối cùng
vứt bỏ mình không thèm hỏi.” Duy An giơ tay lên chỉ vào Tống Thư Minh, “Còn
thầy, thầy không chịu cho mình biết mọi chuyện, thấy mình buồn thế này cũng
không chịu nói thật. Còn luôn coi mình là thế thân của người vợ đã mất...”
Cô cười mãi cười mãi lại cảm thấy rất muốn khóc, nhưng cố nén lại, “Mộng Mộng,
ngay mình còn không biết ai là người tốt, ai là người xấu, sao cậu có thể quyết
định thay mình?”
Duy An quay người bỏ đi, phía sau chẳng có ai đuổi theo cô.
Giọng Tống thư Minh vọng tới qua tấm rèm trúc, anh hỏi: “Em thật sự không muốn
gặp lại anh nữa sao?”
“Đúng. Em không muốn gặp lại bất cứ ai nữa.” Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, giờ
cô không dám quay về trường nữa, thế giới này đều đạp cô xuống dưới chân, bản
thân cô không thể kháng cự, đành bỏ trốn.
Xoay lưng bỏ đi, càng đi càng xa, Duy An chạy đến một khu chung cư không biết
tên, ngồi trên chiếc ghế đá ven đường đến tận khi trời tối. Lần này cô đi quá
vội vàng, di động lại hết pin, cô không có tiền, không mang theo đồ đạc, tìm
khắp người chỉ có hai tệ.
Duy An đành đi đúng một vòng quanh khu chung cư, cuối cùng cũng tìm thấy một
sạp báo.
“Ông chủ, cháu muốn gọi điện thoại đường dài.” Cô không thể che giấu nỗi bi ai
của mình nữa, cuối cùng chọn cách gọi về nhà.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, người thân duy nhất của cô:
“Alô?”
Nước mắt Duy Au cuối cùng cũng vỡ òa, cô khóc nói vào ống nghe: “Cô ơi, cháu
muốn về nhà, cháu sẽ nhận lỗi với chú, cho cháu ở một thời gian có được không?”
Sự yêu hận tràn ra như đê vỡ cần có nơi để quay về, ngoài “gia đình” không
thuộc về cô kia, cô chẳng có nơi nào để đi.
Duy An vốn định kỳ thi tốt nghiệp mới quay về thành phố B, những ngày ở ký túc
xá cô rất nhớ nhà, mỗi lần nhận được đồ của cô họ gửi lên, cô luôn nhớ về những
ngày thơ ấu, không đẹp đẽ lắm, nhưng thật ngây thơ.
Trong những đêm giá lạnh đến mức không ngủ nổi, Duy An lén lên kế hoạch rằng
mình sẽ về vào những kỳ nghỉ. Đáng tiếc, cô biết mình là một “tác phẩm” chẳng
ai thích, không có thành tích ưu tú, không có tư cách gì để quay về điểm khởi
đầu, cũng không có khả năng chứng minh để cô họ thấy rằng việc cô họ chăm sóc
cho mình là xứng đáng.
Vừa mới hai mươi tuổi, Duy An đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh “vinh quy về
làng”, mỗi cảnh tượng đều là một giấc mộng xa vời, chỉ có điều cô không ngờ
rằng, khi cô thật sự quay về thành phố B, cảnh tượng trong mắt cô đều đã không
còn rõ ràng nữa.
Trong ga tàu hỏa người qua kẻ lại ở thành phố Lan, Duy An cúi đầu lưng đeo ba
lô đứng đợi ở sân ga.
Cô họ đến đón, bỗng nhìn thấy đôi mắt thất thần và vết thương trên đầu Duy An,
cả hai cô cháu ngẩn người ra mất một lúc, cô họ với mái tóc điểm bạc nhanh chân
đi tới ôm chầm lấy Duy An, rồi bật khóc nức nở. Duy An không muốn người thân
phải lo lắng, chỉ nói mình bất cẩn ngã ở cầu thang nên bị thương mà thôi.
Sau đó Duy An lặng lẽ đi theo cô họ về thành phố B, ngồi trên tàu hỏa, từ thành
phố Lan đang chìm trong không khí mùa xuân quay trở về nơi mình đã từng sống
mười mấy năm.
Lúc đứng trên sân ga thành phố B, Duy An mới phát hiện ra mình không có cảm
giác yên bình hay được an ủi như trong tưởng tượng. Cô ngước mắt lên hoang mang
nhìn xung quanh, giờ mới phát hiện ra thế giới này quả thật quá rộng lớn, không
nơi nào là nơi thuộc về riêng cô nữa.
Không có kính, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người bên cạnh, tất cả những ngôi
nhà, những khung cảnh mà cô từng nhung nhớ đều khiến cô có cảm giác xa lạ, vẻ
mặt vô cảm của người đi đường khiến cô thấy sợ, nhưng cuối cùng, cô vẫn tắt di
động, vứt hết mọi ưu phiền lại thành phố cô vừa rời đi, không tìm hiểu đáp án
nữa.
Đã làm kẻ tháo chạy, cô chỉ còn con đường này để dũng cảm mà đi tiếp thôi.
Thành phố B ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, giống mùa hạ ở thành phố Lan.
Cô cố gắng mỉm cười trò chuyện với cô họ như bình thường, nhắc tới khí hậu,
phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến Tống Thư Minh, mặt ngoài cô vẫn cười cười
nói nói, bảo cô họ rằng: “Ở thành phố B vẫn là thích nhất, thời tiết thành phố
Lan rất kinh khủng. Lạnh thì lạnh tới mức không chịu nổi, nóng thì lại nóng tới
oi bức khó chịu.”
Trong lòng lại rất muốn khóc.
Sự ấm áp của gia đình giống như hơi ấm của Tống Thư Minh, an toàn, ở khoảng
giữa của cái nóng và cái lạnh.
Nhưng anh lại khiến cô không có cách nào để đối mặt.
Duy An bị cô họ kéo lên xe bus về nhà, dựa vào cửa sổ xe, ánh nắng mặt trời
chói chang chiếu vào gương chiếu hậu hắt thẳng đến khiến cô không thể chịu đựng
nổi, đành giơ tay lên che mắt, loa trên xe quanh đi quẩn lại vẫn là những tin
liên quan đến việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Liên Phong đang phải
ra hầu tòa.
Cô bị ép nghe một lúc lâu, mặc dù không hiểu những chuyện như thế này, nhưng
đại khái cũng biết chuyện Kiều gia kháng án thành công.
Hai người phụ nữ trung niên vừa đi chợ về, ngồi trên xe nghe tin tức tỏ ra rất
thú vị, dựa vào cột bám trên xe vừa tính tiền vừa trò chuyện: “Những chuyện thế
này kẻ yếu sao thắng được kẻ mạnh, có tập đoàn nào mà đằng sau không có người
chống lưng chứ? Bảo sập là sập ngay được chắc?”
“Cũng phải, đã ra cả phán quyết rồi mà còn....”
Cô họ ngồi sau Duy An, đột nhiên kéo tay cô lại nhét vào một túi hạt dẻ rang
đường, giống như hồi Duy An còn nhỏ, bẹo bẹo má cô nói: “Cô quên mất đấy, vừa
rồi mua ở ngoài ga tàu cho cháu, còn nóng mau ăn đi. Cô biết cháu vẫn luôn
thích ăn món này, mỗi lần cô nói gửi qua đó cho cháu, thì chú cháu đều ngăn bảo
dễ hỏng, gửi tới nơi thì mọc mầm rồi còn đâu.”
Tay Duy An túm chặt túi hạt dẻ rang ấm nóng, mùi hương thơm ngát vấn vương nơi
đầu mũi, nhưng cô không dám nói gì.
Cô họ dường như cũng ý thức được, ngập ngừng rồi vỗ vỗ vai cô nói: “Không sao
đâu. Cô đã nói rồi, con bé bị thương, xin nghỉ về nhà dưỡng thương, khỏi sẽ đi,
chú cháu nhìn thấy sẽ không trách gì cháu đâu.”
Duy An lẳng lặng gật đầu, cô họ phải giục mãi cô mới rón rén bóc một hạt dẻ để
ăn, mùi vị quen thuộc khiến người ta hoài niệm, sau khi bị lãng quên rất lâu
mới nhớ ra, Duy An đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng ra gì, ai cũng đều phải
bước ra khỏi cuộc sống cũ, để sống tốt đẹp hơn, còn lần nào cô cũng đi ngược
lại.
Hạt dẻ như mắc nghẹn nơi cổ họng, chưa bao giờ cô buồn như thế, giống như ánh
nắng gay gắt khiến người ta chán ghét, đối với Duy An, sau này chúng chỉ có thể
trở thành một khoảng ký ức mơ hồ không rõ ràng mà thôi.
Cô ở nhà liền một tuần.
Vì bị thương, nên Duy An thông báo cho nhà trường xin nghỉ học, về nhà cô trốn
trong phòng không ra, ngay từ lúc nhìn thấy cô, chú đã sầm mặt xuống không nói
gì, cô càng chẳng có tư cách gì mà nói.
Mỗi tối vào bữa cơm, bên ngoài đều vang lên những câu chế giễu: “Sao cô không
hỏi nó tại sao lại thành ra thế này? Một đứa con gái, đang yên đang lành sao có
thể ngã tới mức ấy, còn gọi điện cho cô? Chắc chắn bị người ta đánh nên mới sợ
rồi.”
Cô họ hạ giọng khuyên can, nhưng chú chồng cô càng nói càng tức giận, cuối cùng
hôm nay không thể nhịn nổi nữa, ra sức gõ cửa phòng Duy An, nhất định đòi kéo
cô ra ngoài, ba mặt một lời cho rõ ràng.
Căn hộ cô họ ở là kiểu cũ, trần nhà rất thấp, khiến người ta có cảm giác ngột
ngạt.
“Vết thương trên đầu cháu rốt cuộc là thế nào? Vừa nhập học tại sao không quay
về trường, trốn ở nhà là cớ làm sao?”
Cô họ đứng bên cạnh nháy mắt với Duy an, ra hiệu cho Duy An đừng nói.
Chú gõ gõ lên bàn bộ dạng rõ ràng rất không vui, rồi như nhớ ra điều gì đó, lạnh
lùng hừ một tiếng nói với Duy An: “Cô giống hệt như bố cô vậy! Ông ta vứt bỏ
gia đình thối nát lại ra ngoài uống rượu tìm gái, giờ cô cũng thế! Có phải gây
ra chuyện gì rồi không? Không có chỗ nào để trốn nên mới gọi điện cho cô họ
phải không?” Nói xong, chú quay lại lớn tiếng với cô của Duy An: “Tôi đã nói từ
trước rồi mà, con bé này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cô còn quản nó làm gì?
Giờ thì hay rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó nó gây chuyện để người ta tìm đến tận nhà,
tôi xem cô định làm thế nào!”
Đột nhiên Duy An ngẩng phắt đầu lên, nhìn chú chắm chằm không nói gì.
Đối phương quay lại bắt gặp ánh mắt của cô thì càng bực, “Lườm gì mà lườm? Còn
định làm phản chắc? Quả nhiên ra ngoài về có khác, đủ lông đủ cánh rồi phải
không?” Nói xong bèn xông tới, cô họ vội chạy đứng chắn giữa hai người. “Cháu
nó vừa về, vết thương trên đầu còn chưa khỏi, anh nói những chuyện ấy làm gì?”
Duy An đứng giữa phòng khách, cuối cùng cô đã hiểu ra một đạo lý, khi người ta
bị ép tới bước đường cùng, ngược lại càng chẳng cảm thấy sợ hãi điều gì cả.
Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô cãi lại người lớn, cô nhìn chú và
nói: “Bố cháu bỏ mặc cháu, nhưng cũng không đến lượt chú có tư cách mắng ông
ấy, nếu mắng cũng phải là cô cháu mắng, một mình cô nuôi cháu lớn, chẳng liên
quan gì tới chú cả!”
Khi nói ra những lời đó cô cũng đã lường trước cả rồi, quả nhiên một trận chiến
lại nổ ra, cuối cùng kết thúc bằng việc cô họ đẩy Duy An vào phòng và đóng cửa
lại, bên ngoài kinh thiên động địa, hình như có tiếng bát đĩa bị đập.
Duy An ôm đầu gối ngồi sau cánh cửa, cô cũng không biết rốt cuộc mình phạm sai
lầm gì, hình như tất cả mọi chuyện đều dồn dập tìm tới, khiến cô không có cả
thời gian để thở.
Cô không nên nhiều lời, là do cô một mực đòi về nhà, việc chú tức giận cũng
chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Lúc đi cô đã rất kiên quyết, nói mình trưởng
thành rồi, sau này sẽ quay về báo đáp cô họ.
Nhưng giờ cô lại khiến cô mình khó xử vì mình, lẽ ra cô nên im lặng mà nghe
người ta mắng mỏ mới phải.
Duy An tắt máy, không có di động lên mạng, mắt lại không nhìn rõ tivi, không
muốn chú phải tức giận vì mình nữa, cô đành kiên quyết không bước chân ra khỏi
phòng. Những lúc buồn chán cô lật tìm lại đồ vật cũ ngắm nghía cho khuây khỏa,
nhưng trong phòng chỉ còn những cuốn sách và bức tranh cô vẽ hồi nhỏ.
Sau buổi trưa, thậm chí cô còn có cảm giác ngay cả thời gian cũng như ngừng
lại, không tiến thêm được chút nào.
Cô cầm bút lên muốn tìm chút màu vẽ, nhưng tìm mãi chẳng thấy, có lẽ cô họ đã
dọn hết đi rồi, cô đành cầm bút vẽ thử, đột nhiên cô buông xuống, bây giờ cô
căn bản không biết màu sắc mà cô pha ra có chuẩn xác hay không, còn có thể vẽ
được nữa không?
Vậy là Duy An cầm bút viết lên giấy, từng chữ từng chữ, cô từng bỏ ra một tháng
để ép mình học viết tên Kiều Ngự sao cho thật đẹp, giống như con người của anh
vậy.
Tâm tư của con gái thường rất kỳ lạ, thời niên thiếu, vui buồn giận hờn đều như
đang diễn kịch, hễ chạm vào là kinh thiên động địa.
Duy An đã phải hao tâm tổn trí, bỏ ra một thời gian rất dài để học cách viết
tên Kiều Ngự mà thiếu một nét, chỉ vì cô cảm thấy như thế thật lãng mạn, cô cho
rằng làm như vậy sẽ khác với những cô gái cũng đang thích Kiều Ngự.
Còn bây giờ, cô lại phải mất nửa tháng giam mình trong phòng để hoàn thiện chữ
Kiều Ngự thiếu nét kia.
Cuối cùng, bóng cây đằng sau khung cửa sổ kia mãi chẳng có gì thay đổi, ngày
qua ngày, vết sẹo di chứng từ vết thương trên đầu cô cũng mờ dần, giờ đã là
tháng Năm rồi.
Cuối xuân, thời tiết trở nên nóng nực hơn, Duy An thay một chiếc áo sơ mi dài
tay rồi đứng trước gương rất lâu, thấy tóc mình đã thật sự dài, vết sẹo bị tóc
che không còn nhìn thấy nữa, không khiến chú phải ngứa mắt nữa.
Tất cả mọi vết thương đều có thể liền miệng, chỉ có đôi mắt của cô là không thể
cứu vãn, cô bắt đầu quen với thế giới mơ mơ hồ hồ và sự biến đổi ánh sáng.
Gần một tháng về nhà đây là lần đầu tiên Duy An mở điện thoại, trong nháy mắt
tin nhắn đổ về tới tấp, đầy cả hộp tin, ngoài hai tin nhắn của Tống Thư Minh
ra, toàn bộ là của Cố Mộng Mộng.
Cô tự giễu nắm chặt di động trong tay, có lẽ trên thế gian này chỉ duy nhất hai
người đó là luôn nghĩ tới cô.
Ngón tay cô dừng trên cái tên Tống Thư Minh, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng
vẫn không khống chế được mà mở ra xem.
Tin nhắn thứ nhất được gửi vào ngày đầu tiên cô đột ngột rời bỏ thành phố Lan, anh
nhắn: Annie, nếu em không thể hiểu cho anh thì cũng không sao, nhưng xin em
đừng làm những việc khiến bản thân mình bị tổn thương, gọi điện để anh biết em
đang ở đâu, có được không?
Tin nhắn thứ hai rất dài, trên di động hiện rõ năm trang nội dung, Duy An do
dự, nhưng vẫn mở ra xem, anh nhắn: Lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây, không
biết nói như vậy em có thể hiểu hay không nữa. Nhưng Annie, anh muốn nói với em
rằng, em nhất định phải có niềm tin vào bản thân mình. Trong tương lai, em sẽ
trở thành một kiến trúc sư nội thất vô cùng xinh đẹp, xuất sắc, việc thiếu hụt
trong nhận biết màu sắc không phải là trở ngại đối với em. Em sẽ kết hôn, có
một gia đình bình thường, em sẽ rời khỏi môi trường sống trước kia để ra nước
ngoài, trở thành một người phụ nữ tuyệt vời mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng
trước khi những chuyện ấy đến, có lẽ em sẽ phải chịu khổ một chút, có điều em
đừng sợ, anh đến đây là để ở bên em, anh sẽ cùng em trải qua những tai nạn đó
một cách bình an, anh không yêu cầu em phải tin anh, nhưng xin em nhất định
phải tin mình. Em yêu, em sẽ là một tiểu Annie vô cùng mạnh mẽ, giỏi giang.
Cô đọc tin nhắn đó xong liền bật khóc.
Chiếc bút dưới tay nhẹ nhàng phác họa ra những đường nét quen thuộc, đó là thư
viện, bóng hình ảm đạm cùng gác chuông cao vút, không khí học thuật bao trùm,
cùng tấm cửa lớn bằng kính trong suốt.
Duy An bỗng phát hiện, thì ra mình cũng nhớ nhung anh như thế, đó là cảm giác
chua xót trỗi dậy từ tận sâu trong trái tim, dù lúc nào dù ở đâu, Tống Thư Minh
cũng luôn cố gắng để cô tin tưởng chính bản thân mình, và anh chưa bao giờ đưa
ra những lời hứa hẹn hão huyền.
Tình yêu ở đâu đó trong quãng thời gian thanh xuân quá mức rõ ràng, mối tình
thầm lặng đổi lại sự đau đớn, cô mất ba năm chỉ để đổi lại sự trừng phạt kiếp
này mãi mãi không thể vẽ bầu trời xanh được nữa, cô tưởng rằng mình chẳng sợ gì
cả, chuyện tới nước này, cô buông tay, không liên quan gì tới yêu tới hận cũng
tốt.
Nhưng cuối cùng cô lại bị những lời của Tống Thư Minh dồn nén tới chẳng có chỗ
nào mà trốn, anh không nói những lời ngọt ngào tình tứ, anh chỉ nói, xin em hãy
tin bản thân mình, em sẽ trở thành một tiểu Annie vô cùng mạnh mẽ, giỏi giang.
Còn khiến cô xúc động hơn bất kỳ câu nói anh yêu em nào trên thế gian này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian